Tôi yêu mẹ nhất trên đời

By
TÔI YÊU MẸ NHẤT TRÊN ĐỜI

♥♥♥

Người phụ nữ đã nuôi nấng và chăm sóc tôi nhiều năm không một lời oán trách, kêu than. Người phụ nữ tuyệt vời mà tôi may mắn nhận được

Lúc nào tôi cũng tự hào vì mẹ là mẹ của tôi

••••••••

Mẹ tôi nghèo lắm, chỉ nuôi chúng tôi bằng đôi bằng tay thô ráp và chai sạn, gió sương, sớm tối với cái nghề nặng nhọc không phải ai cũng làm được. Mẹ vui vẻ, mẹ chịu khó, mẹ nhân từ, bao dung

Có những lần tôi đã giận mẹ vì những trận đòn roi. Tôi giận mẹ vì mẹ bênh vực em trai hơn mình... Tôi đã nhầm. Đó là cách giáo dục chúng tôi của riêng mẹ. Chỉ mẹ tôi mới thế

Rồi thời gian trôi đi, nhanh đến chóng mặt, mẹ nhận ra rằng các con mẹ đã lớn. Đã sắp xa mẹ hết rồi. Mẹ cô đơn lắm. Chỉ tôi và em tôi mới hiểu. Mẹ đang rất buồn

Ngày bé, tôi bảo lớn lên con sẽ ở với mẹ, nhưng rồi tôi cũng bỏ đi làm xa... rồi tính có chồng xa nhà. Cái nỗi buồn ngày tôi càng thấu được. Ngày bé, mẹ và cậu mợ cũng bảo tôi: "thôi con hỉ, lấy chồng xa không biết bao giờ mới về nhà lần, coi như là đi luôn đó con ạ..." Tôi khi đó cũng chỉ cười và bảo không có đâu

Mẹ tôi năm nay đã bước sang cái tuổi 56 rồi. Mẹ đã già đi nhanh vậy ư? Tôi chưa làm gì được cho mẹ cả. Mẹ đã cho tôi học hành đến nơi đến chốn. Không thua kém bạn bè, có chăng ngày đó chỉ là cái ăn, cái mặc... Tôi nhớ lúc bé, mẹ đã mua tôi con búp bê và tôi vẫn giữ đến bây giờ không thiếu 1 chi tiết kể cả chiếc lược, đôi giày, cái vương miệng khi đó nó quá lớn(8.000 đ). Mẹ về con tự tay may cả đồ cho búp bê. Rồi bạn bè tôi, có áo quần mới đủ kiểu, rồi mẹ cũng lấy vải hay những bộ quần áo cũ để cắt rồi may bằng tay. Mẹ tôi may đẹp lắm, đường chỉ thẳng và đều tăm tắp như cái máy khâu. Mẹ tôi tỉ mĩ và cẩn thận lắm. Rồi đôi khi tôi thật khó ưa, tỏ ra không thích hay bực mình về những món quà kỳ công ấy. Mẹ giận và đánh tôi, nhưng lớn rồi tôi mới hiểu được cái cảm giác đau lòng đó của mẹ

Ngày tôi bé, bà ngoại tôi mất khi tôi học mẫu giáo lớn, mẹ sinh em bé được 22 ngày. Tôi chẳng biết gì. Thấy mẹ nằm khóc tôi cũng chạy ra giếng múc gáo nước lạnh chấm chấm vào mắt rồi chạy vào nhà... Từ ngày đó mẹ cũng bán khuôn cửi và cuộc sống 3 mẹ con lại vất vả hơn

Tôi học mẫu giáo. Mẹ không có tiền cho tôi học bán trú. Buổi trưa mấy bạn ở lại trường ăn cơm thì tôi lại lủi thủi đi về nhà với mẹ. Tôi lên lớp 1. Tôi học giỏi mẹ tôi rất vui. Mẹ bắt đầu để em bé 1 mình ở nhà và đi bán buôn. Tôi buổi đi học, buổi ở nhà phụ chăm em cho mẹ. Thời gian qua đi nhanh quá ....

Em tôi lớn. Em thương mẹ tôi nhiều lắm.Hai chị em tôi hay nằm khóc đêm khi kể về cái khổ của mẹ. Mẹ tôi chưa bao giờ biết về điều đó

Mẹ tôi bắt đầu xây nhà mới khi tôi học cuối cấp 12, e tôi đã xong lớp 7. Mẹ cho chúng tôi cuộc sống hạnh phúc dẫu có nghèo nàn. Tôi đi học cao đẳng, thấy thương mẹ tôi đã trốn đi làm thêm. Tôi cày lắm. Mẹ không hay biết gì cho đến khi tôi tốt nghệp mới bảo xin đi làm được 3 tháng. Bởi tôi sợ mẹ nghĩ nhiều. Ba năm, mẹ vay tiền sinh viên cho tôi nộp học phí, rồi mua xe máy chp tôi ...

Tôi tốt nghiệp và đi làm, mẹ tôi cầm trên tay 2.5tr cho tay lên đường ra Bắc. Rồi mọi thứ bắt đầu... tôi quay trở về lại quê hương. Mẹ tôi vẫn lam lũ

Sáng 3h cái giờ người ta chăm ấm nệm êm. Ngày mưa cũng như ngày nắng... có hôm đến 23h đêm chưa về. Mẹ tôi bốc gạch, khổ lắm, nhọc lắm. Sáng nào mẹ đi làm cũng sẹ sẹ, khe khẽ. Chị em tôi đều biết. Có hôm 2 chị em ngồi khóc đến sáng rồi thiếp đi

Mẹ tôi rất giỏi, mẹ luôn dành thời gian tổ chức sinh hoạt ở tổ, chi hội và tổ chức cắm trại, văn nghệ, trò chơi, hội hè... Thi thố ở những phong trào ở thị trấn và ở huyện. Mẹ tôi tuyệt vời lắm. Hiếm có người phụ nữ nào như mẹ tôi. Mẹ tôi ở một mình, không đi thêm bước nữa. Tôi nghĩ mẹ sợ ai đó sẽ không yêu thương chúng tôi, mẹ sợ sẽ san sẻ tình yêu đó cho người khác và không thể dành cho chúng tôi trọn vẹn

Mẹ tôi nấu ăn rất ngon, mẹ sạch sẽ và ngăn nắp lắm. Em tôi cũng học mẹ, còn tôi thì lại hay bị mẹ mắng vì cẩu thả hơn em tôi nhiều

Mẹ tôi có mái tóc dày. Mẹ tôi gầy và người cũng bé. Nhưng mẹ tôi có sức mạnh của người phụ nữ Việt Nam mạnh mẽ, kiên cường

Từ nhỏ đôi khi tôi tủi thân và hay khóc khi cô giáo và bạn bè nhắc đến bố. Rồi tôi dần quen. Có lẽ có thêm bố chưa chắc mẹ con chúng tôi đã hạnh phúc như thế này khi nhìn qua nhà bạn thân thấy bố nó suốt ngày đánh đập vợ con, chửi bới ...

Mẹ của chúng con à. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con trên cõi đời này, và may mắn hơn con được làm con của mẹ. Tuy mẹ không giàu có khá giả như mẹ của bạn con nhưng mẹ đã cho con cuộcb sống trọn vẹn, trong lành, ấm áp, thiêng liêng

Con hứa sẽ cố gắng sống tốt và sống về những gì mẹ đã dạy cho con

Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã hi sinh vì chúng con quá nhiều

MONG mọi điều may mắn và an lành nhất sẽ đến bên mẹ của chúng con

Yêu mẹ rất nhiều
@tổng hợp
Top