Người về nhưng tình vẫn không về

By
Anh nay đây ,mai đó. Công việc của anh là thế.Hồi mới cưới có lần cô thăm dò anh rằng nên chuyển đổi công việc.Nhưng sau lần ấy cô biết mình không thể tác động gì được vào anh,đành thôi. Cưới nhau chưa hưởng trọn tuần trăng mật anh đã lao vào công việc.Anh đi suốt tuần, bỏ cô lóng ngóng với gia đình chồng khi mới về làm dâu.Tính cô nhút nhát, ít nói. Đặc biệt là nói ngọt lấy lòng ai thì cô không bao giờ làm được. Vì thế mà giữa cô và gia đình chồng ,có lẽ luôn có một khoảng cách.
Người về nhưng tình vẫn không về

Ngày tháng trôi qua như thế.Sau những ngày công tác xa anh trở về. Anh vẫn yêu thương cô. Nhưng cái cô cần là một chổ dựa tinh thần. Nhưng tính anh thì cứ vô tư lắm.Trong anh dường như lúc nào cũng đặt nặng công việc. Và hơn hết với anh chỉ cần cô ở nhà chăm lo gia đình .Như thế thì có gì không được đâu. Những đêm nằm cạnh nhau,cô muốn tâm sự với anh. Muốn toan tính cùng anh chuyện công việc. Chuyện con cái trong tương lai. Nhưng anh cứ gạt qua một bên."Ngủ đi, em lúc nào cũng lo chuyện đâu đâu.Anh đã tính hết rồi...". Có lẻ cái vô tư của chồng đã trở thành vô tâm rồi chăng?. Nằm bên nhau nhưng sao cô thấy mình với anh có một khoảng cách lớn quá. Phải chăng là cô không hiểu anh?. Dòng suy nghĩ miên man đưa cô về với cái ngày xưa. Cái ngày anh và cô mới quen nhau anh đã vô tư thế. Nhiều khi cô thầm nhủ là có lẻ khi cưới nhau anh sẽ khác.Cũng năm lần bảy lượt anh và cô giận hờn. Nhưng tình yêu anh dành cho cô ,mà ngày ấy cô cảm nhận được là rất nhiều.Cô nghĩ rằng anh chân thật, không ngọt ngào để lấy lòng cô. Chính vì thế mà cô không một lần do dự khi đến với anh. Những đợt công tác liên tiếp nhau.Cái ngôi nhà giờ đây chẳng khác nào cái quán trọ của cuộc đời anh. Căn nhà càng trở nên rộng hơn khi Ba Mẹ chồng về quê chăm sóc cho chị hai sinh nở. Đêm đến không gian bao trùm bởi một màu đen kịt. Xa xa có tiếng nhạc xập xình. Lại một đêm buồn và lạnh lẽo sắp bước qua.Cô nằm xuống cạnh mép giường.Giọt nước mắt tự khi nào trào lăn xuống gối. Dường như có tiếng chuông cửa. Cứ ngỡ anh về, cô vội vàng chạy ra.Nhưng lại là một cô gái lạ.Thoạt nghĩ chắc ai đó hỏi thăm hoặc lầm nhà. - Cô đến gần và hỏi"Xin lỗi cô tìm ai? - Cô gái với một giọng điệu rất chanh chua:Có phải nhà anh Hà đây không? -Đúng rồi, nhưng chồng tôi đã đi công tác.Cô tìm ảnh có chuyện gì không? -Cô gái trả lời:đi công tác à. Và quay mặt bước đi với một nụ cười ma quái càng lúc một to hơn... Cô giật mình tỉnh dậy. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Chợt cơn gió mạnh thổi ào qua.Làm xào xạc những chiếc lá vàng ngoài sân.Cái lạnh hắt vào người,cùng nỗi sợ hãi khiến cô nằm co ro một mình bên góc giường. Có lẻ chồng cô bây giờ đang chìm sâu trong giấc ngủ. Sáng ra cái rét vẫn còn đấy. Có lẽ đêm qua là đêm giao mùa. Đông đã về rồi. Cũng đã đến lúc nắng ấm không còn chống cự được với mùa đông băng giá. Anh cũng đã về, cùng với những mệt mõi đầy ắp trên khuôn mặt. Và có lẽ đêm nay,lại một đêm: "Người về nhưng tình vẫn không về"...


P/s: Chiều chủ nhật,ngoài trời mưa gió. Ngồi một mình tưởng tượng ra những chuyện đâu đâu. Buồn...chợt nhớ một người.
Anna Nguyễn 

Đăng nhận xét

Top