Chuyện tình học trò

By

Ngày ấy, khi mới bước vào năm học lớp 10.

Trong một buổi trên đường đi học về cùng đám bạn tôi gặp được anh. Miệng anh tía lia chọc ghẹo tôi. Tôi thấy ghét anh lắm.

Xưng hô anh em với tôi. Tôi liền hỏi : học lớp mấy mà xưng anh. Thì anh bảo anh học 12.
Tính tò mò của tôi trỗi dậy. Không biết anh học lớp nào?. Tôi lân la hỏi thăm khéo bạn bè nhưng không ai biết.

Hôm đó trời mưa to , nước ngập đường đi. Tôi phải đi đường vòng nên đến lớp trễ. 
Từ ngoài sân vội vàng chạy vào bỗng dưng tôi như bị đứng hình. Anh ngồi ngay cửa sổ của lớp 10 kế bên nhìn tôi.

Thỏa mãn tính tò mò và cũng càng thêm ghét.

Những ngày sau đó không biết tình cờ hay cố ý. Lúc nào đi học về cũng thấy anh lẽo đẽo theo sau đám bạn tôi.

Dần dần rồi bạn bè cũng tránh né hết. Chỉ còn tôi với anh.

Qua gần 2 tháng nhập học tôi thấy nản quá. Bạn bè xóm tôi ai cũng nghỉ học đi làm. Tôi cũng muốn thế.
Hôm đó tôi đưa cuốn sổ lưu bút cho anh. Tôi muốn anh viết vài dòng làm kỷ niệm để tôi nghỉ học.
Khi anh gởi lại cuốn lưu bút thì có cả 1 lá thư. 
Sau đó mấy ngày, không biết từ đâu mà con nhỏ bạn nó nói với anh, là đọc lá thư anh gởi cho tôi. Anh giận tôi, tôi vẫn không giải thích. Chỉ tránh né đi thôi. Bởi tôi biết con bạn ấy thương anh lắm. Nó lại xinh đẹp nữa. Tôi xấu xí, nhút nhát và hay tự ty.
Nhưng không lâu sau đó thì anh lại gởi thư xin lỗi vì hiểu lầm. Con nhỏ bạn chỉ nói xạo thôi.
Ba không cho tôi nghỉ học. Nên thời gian vẫn cứ thế trôi đi . Tôi và anh cũng chỉ đi học và về cùng nhau, nhưng không có một hứa hẹn nào.

Ngày cuối cùng của năm học tôi thấy buồn. Có một chút cảm giác sợ không còn gặp anh nữa. Hôm đó tôi đùa nói là: Nghỉ hè lên nhà tôi chơi.

Những ngày hè, buổi tối tôi được thỏa sức chơi nhảy với mấy đứa cùng xóm.
Hôm đó cũng đang tung tăng đi ăn chè về. Tự nhiên thấy 2 người nào gọi tên tôi. Tôi bạo dạn lại gần thì nhận ra là anh. Tôi bối rối nói không ra lời. Mãi mới nói được một câu là: Ghé vào nhà chơi. Nhưng anh bảo vừa vào xong,ngại vào nữa. Rồi bạn của anh biết ý nên dẫn con bạn tôi về.
Tôi và anh đi về ngõ nhà tôi. Đứng nói chuyện trên trời dưới đất vài ba câu thì bạn anh trở lại. Anh nói phải về. Tôi cảm thấy buồn. Nhưng anh hẹn vài ngày nữa sẽ tới. 

Tối hôm đó tôi vui đến ngủ cũng không được. Vài ngày thôi, nhưng sao lâu quá. Rồi anh cũng tới như đã hẹn. Cũng là những câu nói vu vơ. Và thêm vài lần gặp nhau như thế nữa.
Hôm đó tôi đến nhà nhỏ bạn chơi thì gặp một chị ở gần nhà của anh. Khi nghe tên tôi thì chị liền hỏi; có phải bạn của anh không?. Tôi được chị cho biết là anh đã có người yêu. Và thêm một cô nữa rất thương anh.

Cũng đúng mà, anh đẹp trai như vậy có vài ba cô cũng là chuyện thường. Hơn nữa thì tôi với anh cũng có gì đâu. Nhưng sao tôi thấy buồn quá!

Mặc dù có nghe anh giải thích nhưng tôi không tin. Kỳ nghỉ hè đã xong. Tôi bắt đầu năm học mới và cũng muốn như chưa từng biết anh.

Năm 11 này tôi phải ở trọ để học thêm. Tôi, anh và cả một người rất mến tôi ở trọ gần nhau.
Người ấy mến tôi lắm. Tính tình thì hiền lành, ít nói . Chứ không có giống anh. Tôi cũng mến người ấy.

Năm nay không thấy tôi và anh đi chung như năm trước. Nên người ấy mới lân la tới nhà trọ tôi chơi. Đang ngồi nói chuyện rất vui thì bỗng dưng anh tới. Người ấy lặng lẽ ra về. Và từ đó không còn tới nữa.
Tôi và anh lại thế, im lặng. Lặng lẽ đi học và về cùng nhưng ít nói chuyện như xưa.
Rồi một ngày anh ngỏ lời yêu tôi. Tôi hẹn một khoảng thời gian. Tôi hẹn thi học kỳ 1 xong mới trả lời.

Rồi cũng đến ngày. Hôm đó sinh nhật chung của tôi và anh. Cầm một đóa hồng tặng tôi. Ngỏ lời yêu rất kỳ cục. Bảo tôi nếu không nhận lời thì anh sẽ nghỉ học. Vì đi học chỉ để xứng với tôi thôi. Mặc dù lý do kỳ kỳ. Mặc dù vẫn chưa tin anh lắm nhưng tôi nhận lời. Coi như cho bản thân một cơ hội. Chúng tôi chính thức yêu nhau từ đó.

Thời gian thấm thoát cũng hết năm. Nghỉ hè lần này anh phải lên Gia Lai làm để kiếm tiền cho năm học mới. Anh nói đi làm một tháng rưỡi. 45 ngày ấy với tôi nó dài lắm. Không biết anh thế nào nhưng tôi thì tính từng ngày. 

Hè này Ba biết tôi quen với anh nên cấm đoán. 

Tôi không được ra khỏi nhà buổi tối nữa. Đã buồn , lại còn nhớ anh.

Tôi nhớ anh đến phát điên vậy. Tính mãi thì cũng chỉ có 15 ngày thôi.

Đêm đó tôi ngủ mơ thấy anh về. Tôi mừng lắm nhưng cũng chỉ là giấc mơ. Chắc tại tôi nhớ anh quá nên mới thế.

Tối hôm sau tự nhiên nhỏ bạn vào rủ tôi đi chơi. Chỉ có nhỏ ấy rủ thì Ba mới cho tôi đi.
Ra được khỏi nhà thì bất ngờ tôi thấy anh. Tôi vui khóc luôn. Nhỏ bạn đã về, chỉ còn tôi và anh.
Cái ôm thật chặt và nụ hôn cũng chưa thỏa nỗi nhớ. Tôi và anh như không thể xa nhau được nữa.
Năm học 12 bắt đầu. Tôi và anh lại ở trọ nên ngoài giờ học là cứ đèo nhau đi chơi. Con đường nào cũng đi qua. Buồn có, vui có. Và giận hờn cũng nhiều.

Có 1 lần tôi chọc anh giận, anh lập tức đi bộ đường tắt về nhà trọ anh. Tôi chạy xe đạp theo nhưng tới đoạn Nghĩa Địa. Tôi run lên cầm cập. Thôi anh giận kệ anh đi. Tôi sợ ma, tôi quay về một mạch.
Trong lớp có một đứa bạn rất thương tôi. Anh biết nên hay ghen. Cứ mỗi lần đổi tiết học được giải lao 5-10 phút là anh chạy qua ngồi kề tôi. Bạn bè chọc tôi nên tôi đâm ra hay cấu với anh. Tôi nói : nếu giữa giờ mà anh qua lớp tôi thì lúc đi học về tôi không đi chung. Nhưng không dọa được anh lâu.
Rồi cũng đến cuối năm. Tôi thích thi sư phạm lắm. Nghề cô giáo là ước mơ của tôi mà. Nhưng anh muốn tôi cùng thi bên Quản trị kinh doanh. Bởi lúc ấy có trường Đại Học mở liên kết với trường chổ quê tôi. Nếu đậu thì học ở gần nhà cho tiện.

Hai đứa dắt nhau đi thi đại học cũng vui. Vào đó bị bọn xe ôm liên kết với nhà trọ bắt ép. Anh nổi giận còn đòi đánh bọn xe ôm. Tôi thì sợ phát run. Rồi 2 đứa ở trọ chung với 2 đứa Q Ngãi nữa cùng 1 phụ huynh cũng vui.

Bài vở thì không lo ôn cứ ngồi lại đánh bài ăn chè.

Cuối cùng cả 2 trớt quớt.

Tôi chuyển qua học nghề. Anh thì nghỉ luôn và đi làm.


Rồi một ngày Mẹ anh mất. Anh buồn ,anh tự trách mình nhiều lắm.
Tôi là nguồn an ủi, động viên anh trong chặn đường ấy. Tình cảm càng thêm gắng kết.

Với bất kỳ một ai nhìn vào tình yêu chúng tôi đều ngưỡng mộ.

Thời gian cứ vậy trôi qua. Gần 2 năm nữa, cho đến một ngày.

Hôm đó ngày 5- 5 âm lịch. Quê tôi ngày ấy như tết vậy. Ai cũng cúng kiến và đi chơi.
Năm đó anh trai anh về phép lính. Anh bảo tôi : thôi thì ở nhà , để nhường xe cho anh trai đi chơi. Mình bên nhau ngày này qua tháng nọ mà. Nghe vậy thì tôi đồng ý ngay.

Nhưng qua hôm sau con bạn hỏi tôi sao không đi chơi. Tôi nói y như vậy. Anh không có xe. Và bất ngờ thì tôi được biết là anh chở con nhỏ khác đi chơi. Tôi bị sốc, tôi đau quằn quại. Tất cả sụp đổ. Tôi mất niềm tin vào tất cả.

Những ngày đó với tôi rất kinh khủng. Tôi chẳng làm được việc gì ra hồn. Đụng vào cái nào thì vỡ bể cái đó.

Vào một đêm của vài tuần sau đó trăng rất đẹp. Tôi ra ngõ ngồi khóc 1 mình. Bỗng đâu anh tới. Anh giải thích rất nhiều. Mặc dù là con nhỏ đó với anh là bà con dòng họ gần. Nhưng tôi vẫn không biết lý do anh làm thế?. 

Tôi muốn cho anh một cơ hội . Và cũng cho chính mình nữa. Chúng tôi lại bên nhau. Nhưng lòng tôi không như trước. Tôi không đủ niềm tin cho anh.

Mãi tới rằm tháng 10. Hôm đó mưa cả ngày. Anh dắt tôi lên mộ Mẹ anh. Chỉ mong trước Mẹ tôi sẽ không bỏ anh. Nhưng tôi đã quyết. Mặc cho anh khóc lóc. Tôi chính thức chia tay anh.
Anh ngồi mãi không chịu về. Cả 2 ướt sũng. Rồi gần tối, 2 đứa bắt đầu đi bộ về nhà tôi.

Lạnh cóng, Mẹ tôi đã nhóm sẵn lửa. Cả 2 ngồi ấm một lúc. Bước lên nhà anh bất ngờ xin phép Ba Mẹ cho chúng tôi cưới nhau. 
Mẹ thì bảo chuyện này 2 đứa quyết định với nhau. Nhưng tôi vẫn quyết định chấm hết.

***

9 năm sau gặp lại. Anh vì tôi mà từ bỏ tất cả. Cũng có nhiều người bàn ra tán vào. Nhưng anh bất chấp tất cả để giữ lại tôi.

Có được tình yêu của anh tôi hạnh phúc biết dường nào. Càng hạnh phúc hơn khi được gia đình tôi chấp nhận.

Những bữa ăn, những bữa tiệc mà anh bận công việc. Mẹ cất một phần riêng cho anh. Tối về anh hỏi tôi có gì ăn không?. Lúc ấy tôi chỉ cười trừ. Tôi không muốn mấy anh chị thấy tôi thương anh quá. Thì khi ấy Mẹ vội vàng lấy phần cất cho anh. Cũng như những buổi sáng , Mẹ dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh. Những cử chỉ ấy tôi thật hạnh phúc và thương Mẹ. Càng hạnh phúc hơn khi anh bảo tôi là : Mẹ thương mình nhiều như vậy. Nhớ bù đắp cho Mẹ nhiều hơn.

Cũng chính vì những năm tôi xa. Anh ở nhà vẫn thường tới lui thăm hỏi. Nên Ba Mẹ mới thương anh nhiều như vậy. Cảm ơn anh.

Hôm anh dắt tôi lên mộ Mẹ anh. Tôi thật sự cầu mong Mẹ tha thứ cho tôi. Tôi đã làm cho anh ra như thế. Tôi chỉ mong Mẹ chấp nhận tôi. Để tôi được yêu thương và chăm sóc anh trong quãng đời còn lại.

Sau này, con đường dù có chông chênh như thế nào. Hãy nắm chặt tay nhau. Nghĩ về tình yêu của chúng ta. Một tình yêu vĩnh cửu, anh nhé!

Anna Nguyễn

Đăng nhận xét

Top