Gửi những cô cậu học trò ngây ngô của tôi

By

Lũ nhiều chuyện, chào mấy đứa!!!

Cho phép thầy được gọi các con như vậy một lần nữa, dù thầy biết giờ đây các con đều đã thay đổi nhiều, đều đã trưởng thành, chín chắn hơn, nhưng với thầy các con vẫn mãi là những đứa trẻ ngây thơ nghịch ngợm xưa kia. Vì mỗi lần ở bên các con thầy chẳng còn cảm thấy cuộc sống vô vị nhàm chán nữa, vì các con luôn có chuyện để nói, luôn khiến thầy cười nổ ruột vì những câu chuyện không đầu không cuối.

Ở ngôi trường mới, các con vẫn sống tốt chứ? Lẽ ra thầy nên viết lá thư này lâu rồi mới đúng, có rất nhiều điều muốn nói với các con, nhưng thầy đã không làm thế. Không phải không muốn viết sớm cho các con, mà vì thầy biết các con không thích nghe những lời nói sáo rỗng chẳng có giá trị thực tế gì. Vậy nên thầy vẫn luôn đợi, đợi đến khi các con tự mình trải nghiệm cuộc sống mới, tự mình nhận ra được những thay đổi của bản thân, và tự mình có những cảm nhận riêng về cuộc sống; đợi đến khi các con kết thúc kỳ học và bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ thì bức thư này có thể viết gửi các con rồi, những lời này có thể nói ra được rồi. Thầy tin rằng giờ đây trong tim mỗi đứa đều sẽ có những cảm nhận giống thầy.

Các con đã trải qua kỳ đầu tiên của đời sinh viên, nó cũng không hoàn toàn là màu đen phải không? Chỉ là căng thẳng hơn so với trung học một chút. Thầy biết rằng khi các con đến một ngôi trường mới, học cùng những bạn mới, trải nghiệm cuộc sống xa nhà, hưởng thụ những giây phút đầu tiên của đời sinh viên thì trong mỗi đứa đều có những ấn tượng riêng, có đứa sẽ thấy bỡ ngỡ, sợ sệt có khi tuyệt vọng vì không thể hòa nhập được, nhưng có bạn sẽ nhanh chóng thích nghi và tìm ngay cho mình những niềm vui mới. Tất cả đều là những cảm nhận đầu tiên của các con. Rồi đây các con sẽ quen dần thôi. Hãy nhớ dù chuyện gì xảy ra thì cũng đừng bao giờ đánh mất cơ hội, từ bỏ bản thân. Cơ hội mất một lần sẽ không sao vì còn những lần sau nữa, nhưng khi hết lần này đến làn khác bỏ qua thì con sẽ dễ dàng để thành công tuột khỏi tay mình.
Gửi những cô cậu học trò ngây ngô của tôi

Các con còn nhớ ở buổi lễ tốt nghiệp năm trước có một anh đã ra trường chia sẻ cảm nhận về trường đại học như thế nào không, anh ấy đã nói một câu: “Đại học chỉ có 2 dạng người, một là nhân tài, hai là kẻ bất tài”. Vậy thầy muốn hỏi các con: “sau khi học xong một kì Đại học, các con thấy mình là “nhân tài” hay kẻ “bất tài”? Nếu thầy đoán không nhầm thì các con sẽ trả lời rằng: “Con không phải nhân tài cũng không phải kẻ bất tài, con đứng ở giữa”. Nếu thật sự đó là câu trả lời của các con thì thầy nghĩ các con cũng gần giống những kẻ bất tài kia rồi. Các con có nghĩ thầy nói như vậy quá bi quan không?

Các con hãy ngẫm lại mà xem, có phải kì học vừa rồi các con có rất nhiều thời gian rảnh rỗi mà không biết dùng vào việc gì, có rất nhiều thời gian nhưng hầu hết đều nằm dài trên giường, lên facebook, chơi điện tử hay xem phim, thế rồi một kì học cũng qua một cách vô vị như thế. Thế rồi con có nhận ra rằng con còn chẳng có một buổi học nào trọn vẹn nghe giảng đến nơi đến trốn, mặc dù các thầy cô đều là những người có học thức cao; con còn chẳng thèm đọc tử tế bất kì quyển sách nào, mặc dù thư viện trường con vô vàn là sách hay; con còn chẳng học được bất cứ điều gì, mặc dù ở đại học có biết bao nhiêu điều đáng học. Phải chăng các con bây giờ đang nằm dài ở nhà và than phiền về điểm số của kì thi vừa rồi?

Các con đừng bao biện cho mình bằng những câu đại loại như: “Con học không hiểu gì sất, thầy cô giáo chẳng quan tâm sinh viên, con không có hứng thú với chuyên ngành này, trường học nhàm chán quá…”. Những câu đấy đều chẳng có nghĩa lý gì. Hãy nhớ các con đều xuất thân từ nông thôn, hãy hành động ra sao để xứng đáng với số tiền bố mẹ các con bỏ ra để các con có thể theo học được những trường như thế. Trách nhiệm không ai đặt lên vai các con cả, mà đều do các con tự mình nhận ra trong suy nghĩ trưởng thành. Các con đều nói mình đã trưởng thành, mình đã lớn rồi, nhưng thầy thấy đó chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi, hãy chứng minh rằng các con thật sự có thể trưởng thành một cách hoàn hảo nhất.

Thầy luôn cố chấp cho rằng các con chắc chắn sẽ trở thành niềm tự hào của thầy. Vì vậy, các con hãy để sự cố chấp đó trở thành sự thật, đó cũng chính là món quà tuyệt với nhất mà các con dành tặng cho thầy. Sẽ có khi các con hy vọng rất nhiều, rồi niềm hy vọng sẽ biến thành thất vọng, thậm chí có thể là tuyệt vọng; những lúc như thế các con đừng bao giờ dễ dãi từ bỏ bản thân, dũng cảm đứng lên đối mặt và vượt qua, tất cả mọi người đều đang đợi con ở cuối con đường.

Có thể một ngày nào đó con sẽ hỏi: “Tại sao có người lại sống rất thoải mái, chẳng bao giờ phải lo nghĩ điều gì, mà con riêng việc học thôi cũng trải qua bao khổ cực như vậy?” Thầy hỏi lại con một câu nhé: “Con muốn cuộc sống của mình vô vị nhàm chán, hay muốn nó đầy ý nghĩa? Nếu muốn nhẹ nhàng trải qua cuộc đời sinh viên thì sau này con lấy cái gì để bươn trải trong cái xã hội đầy tính cạnh tranh này. Quyền lực ư? Con chẳng có. Mối quan hệ? Con lấy đâu ra? Vậy rốt cuộc con có gì trong tay? Chẳng gì sất ngoài tất cả những điều con đã được học ở trường Đại học. Tất cả kiến thức và kỹ năng sống sẽ giúp con trong cuộc sống sau này, vậy nên đừng bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội học hỏi nào.

Thầy tin ở các con, thầy tin vào những đứa con yêu quý luôn cười nói hồn nhiên bên thầy. Thầy luôn luôn yêu các con. Giá như giây phút này đây thầy có thể ôm được các con, thì thầy sẽ ôm từng đứa một và nói: Cố lên nào, con yêu!”

Theo: Blogtamsu.vn

Đăng nhận xét

Top