Kí ức ra đi

By
Tôi không thể phân biệt được bình minh hay hoàng hôn khi tôi đi ra biển. Chuyển động mặt trời mờ câm giữa những tầng mây im lắng, đỏ hồng màu của bi ai, mặn mòi mùi vô cảm của một biển không thể nằm xuống. Chậm rãi đến mức ném vào người ta mọi tia sáng đánh lừa cách kiên định và thành thật.Giữa khoảnh khắc lao gầm từng đợt sóng, những khuấy động trong biển và trên không gió trải, nhận ra một sự im ắng tuyệt đối tựa theo đường chân trời hút hắt, lênh đênh ở trong lòng.
Kí ức ra đi

Gió biển thì chảy tràn, thổi ồng ộc qua bất kì kẽ hở nào của thuyền bè ngoài khơi, vút ngang những con cá ném mình lên mặt nước rồi rít lấy đôi cánh chim lao xuống đớp mồi, kéo bè lũ về phía đất liền, và kể lại những câu chuyện của cuộc sống ngoài kia. Ngay cả khi phi lao chẳng hề muốn nghe nó.

Tôi không nhớ đã ở đây bao lâu.
Chỉ nhớ vào một đêm mưa tầm tã biết mình nhất định phải ra đi.

Ngủ trên vài chuyến xe vô nghĩa, tỉnh lại và xuống ở đâu đó. Những bến đỗ bụi bặm hôi mốc, những trạm dừng vô danh đầy bất an.
Có khi, giữa thị trấn nghèo, mệt đến mức không hiểu những lời họ nói, chỉ mơ hồ thấy làn hơi nóng ngộp đục ngầu thổi ra từ ống khói đen ngòm tả tơi, lấy đó làm nỗi ấm cúng lạ lùng. Đôi lần, ở một thành phố, xe máy lao lên hè đi bộ, quẹt cho ngã nhào. Rồi đứng dậy lại đi. Vừa đi vừa mới thực sự ngã vào một nỗi hoang mang rằng mình không còn sống nữa. Tất cả những bữa ăn buồn và vội, đều bỏ vào bụng một phần mua tùy tiện lề đường. Nửa ổ bánh mì cay, nửa chai nước khoáng, nửa cái bánh bao bột nhầy nhẹt rẻ tiền, thịt thà ôi thiu. Nhà tắm công cộng. Giặt ủi lấy gấp. Phòng trọ tường ván ép. Đều đã trải qua như kỉ niệm ngăn bởi màn hơi nước nhập nhòa. Một mình trên những con dốc núi nửa đêm, không nhìn rõ đường giới hạn cơ thể ở đâu trong bóng tối đậm đặc heo hút. Bỏ mặc mình ngoài hiên khác, chờ một cơn mưa dứt rồi tiếp tục vô định dấn bước.
Kí ức ra đi toàn những ngày thâm u mây mù.

Phải nói, hiện thực và giấc ngủ trên những chuyến xe thường chập chờn ngắt quãng. Không thể mộng qua hết một câu chuyện trọn vẹn. Vài khuôn mặt trong quá khứ là ảo ảnh, mà tồn tại trong mơ như cảm nhận chân thực của giác quan, đánh động tình cảm.

Tất cả đứt lìa, rời rạc chắp vá. Hiển hiện và rồi tan biến. Ngỡ đã ở trong nó, lại không thể nào chạm tới.
Giữa những lần khép mi rồi chợt bừng tỉnh, chỉ là nỗi cô đơn vô cùng.

Một đêm dừng lại ở sân ga. Trông thấy chuyến tàu sắp chuyển trượt bất tận đường ray, một cô gái vẫy tay chào tạm biệt, mỉm cười với chàng trai lọt giữa khung cửa toa tàu như tấm ảnh chuyển động. Sân ga đông đúc người ngược xuôi kẻ hối hả, ra đi trên những con đường quen lạ, hay ở lại với phố cũ mà nỗi buồn thật sao mà khác quá.

Những ngày đó, tôi không kịp đặt tên, chỉ muốn ngủ say sưa trên những tờ báo, lót nằm một góc sân ga như những kẻ vô gia cư đầu tóc bết bẩn. Lấy cái chất giọng của người báo loa oang oang làm đồng hồ báo thức, để sự ồn ào tiễn đưa kia giục mình dậy. Một ngày ròng, cứ đi nhặt hết tờ giấy này đến tờ giấy khác rơi vãi khắp nơi, đọc ngấu nghiến.

Tôi đã từng đọc, nhiều người khác viết lại kí ức ra đi bao giờ cũng có một cái kết đẹp. Rằng một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời, nhân vật chính sẽ vỡ ra một nỗi nhớ nhà vô cùng. Rất nhiều người kết thúc chuỗi ngày bỏ đi bằng một cuộc trở về. Rất nhiều người dừng lại quãng đời lang thang bằng việc gặp được người mình yêu.
Nhưng thỉnh thoảng cũng có ai đó quay trở lại cuộc sống bình thường mà vẫn cảm thấy mình đang lang thang. Ở đây, lúc này, tôi vẫn chưa có được sự trở về đẹp đẽ ấy.

Có lẽ, thỉnh thoảng thì giữa biển người này sự cô đơn của chúng ta sẽ không có hồi kết.

G’s balcony

Đăng nhận xét

Top