Em đã không còn gì dành cho chúng ta

By



Anh biết không? Vì cuộc đời của anh chỉ thích một cô gái nào đó khi anh thực sự có rung động, cho nên đây là lần thứ 2 em lại ngắm một cô gái anh thích thật lâu. Phải, là cô gái anh thích hay cũng có thể là đã yêu hay đại loại.

Em ngắm mái tóc nâu, cùng đôi mắt mà em không hề quen biết, cái miệng cười lạ lẫm đối với em lắm. Cảm giác ấy như rơi vào một thế giới khác mà khi bước vào em đều mặc định rằng nơi đó có rất nhiều điều có thể khiến anh muốn ở lại nơi ấy.

Cách anh chọn một ai đó luôn có điểm đặc biệt riêng anh luôn bị cuốn hút. Em đều biết đó là những điểm rất đắt giá trong mắt anh. Những điều mà dù em đã từng là duy nhất đi nữa thì vẫn luôn khiến em thấy chùng chân và không còn sức chiến đấu dù có lúc em đã từng được toàn quyền chiến đấu. Giờ thì càng không, em không có lí do gì với chính bản thân mình cho điều đó cả. Huống gì em đã nhận thức được từ lâu rằng em không có khả năng làm người mình yêu hạnh phúc và tự hào bao giờ.

Dù có đến với bao nhiêu người, mãi mãi em vẫn không thoát được bóng cô gái hậu đậu không thể tự lo cho mình và không biết cách yêu thương một ai đó thật ấm áp và đầy đủ quan tâm... Thế nên một người anh đã thích thì em biết cô gái ấy rất đặc biệt, và chắc chắn là cô ấy đủ giỏi để xứng đáng với người khó tìm như anh.

Ngày đó, em trách anh thì ít nhưng em trốn chạy thì nhiều. Em trốn chạy khỏi sự thật rằng em kém cỏi và không đủ ấm áp để giữ gìn hạnh phúc riêng mình. Em đã đau đớn với cái kết quả phải xảy ra cho sự thiếu thốn đó, ngàn lần không tha thứ cho anh nhưng vạn lần em không tha thứ cho chính mình vì quá hèn nhát để đối mặt với tất cả. Và em đã chọn đường chạy thoát khỏi mọi thứ, khỏi anh, khỏi những mơ ước vẽ vời bao lâu chỉ vì em không còn can đảm để sống tiếp với anh, với ngần ấy thiếu thốn trong mình cộng với ngần ấy lỗi lầm của người đàn ông đang cảm thấy không đủ yêu đương. 

..Em đã không còn gì dành cho chúng ta..

Dù gì mọi chuyện đã được kết thúc từ lâu. Đã là dĩ vãng rồi anh nhỉ. Mà đã là dĩ vãng thì nó phải úa bạc phếch màu như nó phải thế.

Em tin rồi anh sẽ lại yêu một ai đó.
Em chỉ không ngờ khi nhận được điều đó thì bản thân em lại cảm giác mất mát hệt như ngày ấy - cái lần đầu tiên mà em biết em không còn là duy nhất trong anh.

Ngốc Xít Viết Lách

Đăng nhận xét

Top