Bị đánh nhưng không thể chia tay vì yêu anh

By
Tôi  luôn bị giằng co giữa hai luồng suy nghĩ, sợ những lần anh nặng tay với  tôi, sợ vết sẹo trong tim chưa lành hẳn lại ngày càng chằng chịt hơn,  nhưng tôi yêu anh và muốn ở bên anh mãi mãi.

Tôi là một  cô gái không xinh nhưng ưa nhìn, học giỏi và ngoan ngoãn. Từ khi học năm  thứ 3 Đại học, tôi bắt đầu yêu anh, là một chàng trai Kiến trúc, giỏi  guitar và có đến trường tôi giao lưu văn nghệ. Khi đó tôi cũng tham gia  vào đội văn nghệ của trường, rồi quen và yêu anh.


Anh lãng  tử, đào hoa, nhiều cô gái cũng xiêu lòng nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại  thích tôi, nhất quyết phải tán tôi cho bằng được mặc dù lúc đó tôi luôn  đặt việc học lên hàng đầu. Yêu nhau, chúng tôi xác định định ra trường  sẽ cưới nhau (anh bằng tuổi tôi) nên tôi đã trao cho anh cái “ngàn  vàng”. Chúng tôi quan hệ với nhau nhiều lần, đến năm thứ 4 thì anh rủ  tôi ra sống chung. Anh rất nóng tính và hay ghen tuông, nên anh bảo là  để tôi ở ngoài anh không yên tâm, anh sợ mất tôi.



Lúc đầu,  tôi rất sợ, sợ bị bạn bè dị nghị, thầy cô nhìn với ánh mắt dè bỉu khi  tôi là một sinh viên ngoan ở trường. Tôi sợ mất hình ảnh của mình trong  mắt mọi người, nhưng với những lời dỗ ngọt của anh, anh bảo sống khoảng  vài tháng, tốt nghiệp xong rồi cưới luôn nên cuối cùng tôi đã gật đầu  đồng ý.

Khi ở với  nhau, mọi chuyện không còn được yên bình như ngày trước, anh và tôi bắt  đầu bất đồng. Mỗi khi anh giận dữ điều gì là bắt đầu anh lại mắng nhiếc,  chửi rủa tôi thậm tệ. Tôi đi học về chưa kịp nấu cơm, anh nói tôi là  ham chơi, lêu lổng, tôi đi ra ngoài muộn một tí mới về, anh bắt tôi đứng  trước cửa nhà 2 tiếng để chịu phạt, không chịu mở cửa. Nhiều lần tôi  khóc nức nở, giận anh, đòi chia tay nhưng rồi anh lại dịu giọng, xin lỗi  tôi đủ các kiểu, hứa sẽ không như thế nữa.

Một thời  gian sau khi ra trường, không xin được việc nên tâm lý anh không được  tốt, anh chán chường, mệt mỏi. Anh vũ phu, cục cằn, thô lỗ và đáng sợ  hơn. Anh bắt đầu thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi. Anh thích gọi  mày xưng tao với bạn gái, thích ra lệnh và muốn tôi phải phục tùng anh.

 tình yêu, đau khổ

Lần đầu  tiên anh đánh tôi là lúc chúng tôi to tiếng với nhau, anh đèo tôi đi  chơi nhưng giữa đường thì có bạn anh gọi đi nhậu, anh bảo tôi xuống bắt  xe ôm đi về. Tôi nhất quyết không chịu, thế là anh túm tóc tôi kéo xuống  rồi đẩy tôi xuống đất. Người tôi va vào tảng đá to tướng, tôi khóc, anh  không những không thương mà trước khi đi còn quay lại bảo “Im ngay đi  không tao lại cho một dép vào mồm đấy!”. Lần ấy tôi bỏ đi đến nhà bạn,  anh biết nên tìm tôi về, tôi nhất quyết không về, nhưng anh lại tỏ ra  dịu dàng, chăm sóc, quan tâm khiến tim tôi lại mềm nhũn.

Kể từ lần  đấy, mối quan hệ của chúng tôi giống như mối quan hệ chủ - tớ. Mỗi lần  anh thấy không hài lòng, công việc bị áp lực là anh lại tát tôi, có khi  chảy cả máu miệng. Có lần tôi nhận được tin nhắn của bạn trai cũ, không  hiểu sao người ấy lại nhắn tin cho tôi. Lúc đó tôi đang tắm, khi đi ra  thì anh lôi xềnh xệch tôi tra khảo, rồi đấm đá tới tấp khiến người tôi  bầm dập thâm tím, anh chửi tôi: “Đồ cave rẻ tiền”. Thời gian chúng tôi  khó khăn về kinh tế, anh lại thường xuyên đánh đập tôi hơn, có lần còn  khiến tôi ngất lịm, tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện vì có chị  hàng xóm sang, thấy tôi nằm ở dưới nền nhà nên hô hoán người cõng tôi  đi.

Tôi xấu hổ,  tủi nhục, mọi người khuyên tôi nên chia tay anh đi, cứ như thế này thì  có ngày anh giết tôi mất. Tôi cũng từng nghĩ vậy, người đàn ông cục cằn ở  với tôi đã hơn 2 năm, đày đọa tôi đủ nỗi khổ trên đời nhưng mỗi khi anh  đánh tôi xong lại tỉ mẩn lấy thuốc bôi cho tôi, nhẹ nhàng hỏi tôi có  đau lắm không, rồi xoa vào chỗ bầm tím của tôi, xin tôi tha lỗi. Có lúc  tỉnh giấc thấy anh đang nắm chặt tay tôi, khiến tôi lại mềm lòng. Tôi  giằng co giữa hai luồng suy nghĩ, tôi sợ anh, sợ những lần anh nặng tay  với tôi, sợ những vết sẹo trên người và vết sẹo trong tim chưa lành hẳn  lại ngày càng chằng chịt hơn, nhưng tôi yêu anh, tôi muốn cưới anh, muốn  ở bên anh mãi mãi. Tôi không thể rời xa anh được, không thể bỏ mặc anh  một mình được. Tôi phải làm sao đây?

(Theo Tiin)

Đăng nhận xét

Top