Với tôi, em hơn cả một tình yêu

By
Với tôi, em hơn cả một tình yêu
Có bao giờ em nghe lòng mình suy tư, và nặng trĩu khi nghĩ về một ai đó, chắc là có, chỉ có điều người để em phải miên man lòng không phải chính tôi mà thôi, biết thế nhưng tôi vẫn lo nhiều, quan tâm lắm khi nhìn em héo hắt, và ngóng đợi một người xa xăm. Mỗi lần đọc những dòng status của em tôi đều không khỏi nao lòng, có thể tôi là kẻ ngốc nghếch khi chỉ biết yêu trong lặng lẽ, hay dõi theo âm thầm nhưng dù thế nào tôi cũng biết chắc một điều người tôi yêu thương, mong nhớ nghĩ gì, và dành cho tôi mức tình cảm ra sao. Còn em cứ như cô gái mị tình, yêu và khắc khỏi mong chờ kẻ luôn vờ vĩnh, nói lời yêu tiếng thương em đó, nhưng tất cả chỉ là sự giả vờ không hơn, không kém, vụ lợi mà thôi, nhưng em nào hay, nào biết, hoặc chừng em hiểu tất mà cứ vờ như không biết gì. Em đã yêu ai là em sẵn sàng cho tất cả, em luôn mụ mị, huyễn hoặc về tình yêu đó, người ta sẽ luôn hoàn hảo trong em, niềm tin em dành cho người ta bao giờ cũng là điểm cộng, thậm chí tuyệt đối, bởi thế dù cho bao người có nhận xét, hay khuyên nhủ thế nào em vẫn bỏ ngoài tai.


Có lẽ những tổn thương, hụt hẫng em nhận lấy đã quá nhiều, chếnh choáng mãi để bây giờ em luôn cố chống chế, trông em mạnh mẽ lắm, nhưng thực tế chỉ là kẻ mạnh mẽ rởm, dù biết người con gái được yếu đuối, được khóc thét lên khi đớn đau, được tựa vào một bờ vai để lấy lại thăng bằng,… Nhưng người em yêu thương, tin tưởng thực sự là người không vẹn nguyên đến thế đâu, em bảo rằng bây giờ em sẽ sống theo ý thích của riêng mình, chỉ cần em vui, em thấy đủ cho mình thế đã trọn rồi, một phương châm sống có phần cực đoan, hay nói đúng hơn em đang thả mình trôi vô định.
Gia đình luôn là điểm tựa cuối cùng khi em chếnh choáng, vấp ngã, dù cách san sẻ, yêu thương đấy chẳng bao giờ ngọt ngào, và dịu êm như chúng ta mong mỏi, nhưng em lại không bao giờ chịu nhận sự yêu thương đó, mà cứ lao vào những cuộc tình nhanh đến vội đi để tìm quên. Yêu em nhiều, thương em lắm hỏi sao lòng tôi không như dao cắt khi nhìn em giờ vật vã như thế, tôi chẳng còn là kẻ luôn chạy đến khi em ngã nữa, không bên cạnh để nghe em nói, nhìn em khóc, và cũng chẳng dành những lời ngọt ngào, có cánh để động viên, an ủi kể từ ngày tôi bảo “buông em thôi…”, còn em thì luôn cố đi ngược phía tôi, một sự rạch ròi cần cho tình cảm của cả hai, nhưng thú thật con tim nó không hoàn toàn thanh lọc hay đừng nghĩ chút gì về nhau nữa đâu em à!
Có người bảo với tôi rằng em như hiện tại là tốt lắm rồi sau bao mất mát, đau thương, dù biết đó chỉ là sự gượng gạo, không thật với chính mình. Em không ngã, không yếu đuối, không lạc mất giữa chốn thị phi nhưng em chẳng còn là em nữa, em đang sống hai mặt với chính mình, mệt mỏi biết bao nhiêu, và sẽ khốn khổ biết nhường nào… Hãy cố đi qua con dốc cao này, bình minh sẽ ở phía trước, tôi không tin rằng đời em sẽ mãi chỉ một màu xám thôi, mọi người dù có quay lưng trước em nhưng tôi thì không bao giờ. Tôi sẵn sàng chìa tay ra nếu em cần ai đó nắm lấy mình, nhưng không phải là sự chờ đợi để em yêu tôi, khi đã quá mệt mỏi, quá sợ sệt trước bao cuộc tình, hãy tin là thế em à! Nhiều người bảo như thế là ngốc, nhưng có lẽ họ đã sai rồi, vì họ không biết một điều, đó là yêu thương tôi dành cho em thật sự đã hơn một tình yêu…

Đăng nhận xét

Top