Blog Radio Tháng 5 đến từ ngày hôm qua

By
Tháng 5 trong ký ức của những người  trưởng thành luôn là tháng ghi dấu những kỷ niệm sáng trong của tuổi học  trò yêu dấu, tháng khắc sâu những ký ức và kỷ niệm về những rung động  đầu đời, những mối tình đầu, những mối tình học trò đôi khi sẽ giữ mãi  trong tim. Mời bạn cùng lắng nghe những cảm xúc gọi nỗi nhớ tháng 5 học  trò cùng Blog Radio Tháng 5 đến từ hôm qua... 
                                                                                                                        

Blog  Radio 0h15' thứ 7 hàng tuần tại blogviet.com.vn - đồng phát trên sóng  phát thanh vào 0h30' đêm thứ 3 rạng sáng thứ 4 hàng tuần trên Hệ thông  tin giải trí VOV3 - Đài tiếng nói Việt Nam

  • Tháng 5 anh vẫn đợi
Bỗng  một bình minh thức dậy, gạt qua những bận rộn của những ngày ngột ngạt,  nhìn thấy vẻ mặt háo hức của cậu học trò đạp xe nhanh đến trường cái  ngày tổng kết để đón mùa hè, tình cờ bắt gặp những áo dài ngày nào sẽ  không còn gặp lại nhau. 

Tự nhủ lòng mình đã gặp chúng ở đâu trong cuộc đời đi qua để rồi bất chợt nhận ra đang mùa…

Tháng  5 về dọc trên con đường Hoàng Diệu, và ẩn mình nhẹ nhẹ sau những tán lá  xà cừ. Thảnh thơi và thật hồn nhiên như gió, điểm vào đó là những cánh  hoa loa kèn trắng tinh khôi. Xanh đến tận cùng mà vàng khô cũng đến tận  cùng.... những chiếc lá kia dù đã rụng xuống từ lâu vẫn còn vẹn nguyên  bay đi theo gió. Với anh, em đã từng như hơi thở, chiếm lĩnh mọi thời  gian và tâm trí của anh. Cả cái khoảng không để dành cho những ưu tư,  phiền muộn cũng bị em lẳng lặng chiếm mất. Em chia sớt bớt cho anh những  câu chuyện về màu xanh của lá; về màu vàng của nắng; về những giận hờn  của gió, những dịu dàng của mưa và cả những gay gắt của nắng hạ đầu mùa.


Tháng 5 về anh nhớ những trò chơi trong mùa lá đổ cuối sân trường thuở ấu thơ.


Xếp  những chiếc lá vào một cái cọng dài và cong vút. Xếp mải miết, mải miết  để đến cuối cùng lại góp gom bỏ vảo đống lá đang đốt dở ở góc sân  trường cuối mỗi buổi chiều. Anh chợt muốn nhớ cái mùi lá khi đó nhưng  chẳng tài nào nhớ nổi.

Tháng năm cô bé vu vơ
Khắc tên người không quen lên tường lớp học
Tháng năm cậu học trò cuối cấp
Vô tư khoác áo ra đi
Lá xà cừ tháng năm không sao tìm được nữa
Kỉ niệm trong lòng rồi cũng đến vu vơ

Tháng  5 qua đi, xà cừ rụng lá, thời gian nhuốm màu theo từng vạt nắng. Những  chiếc lá xà cừ cứ nhẹ nhàng xoay trong gió, gió vô tình cứ cuốn lá đi xa  để rồi cây vô tình chợt hỏi lá xa cây hay gió cuốn lá đi. Tháng 5 anh  vẫn đợi….

  • Gửi từ Giao Pham Ngoc ngocgiaofet@
  
  • Nhặt hoa phượng, nhặt mùa hè bỏ quên!

Những  cơn mưa hè đổ sầm bất chợt cuốn phăng đi bao suy nghĩ, bao mệt nhọc của  những thắng ngày bôn ba học tập xứ người. Từng dòng nước chảy mạnh dọn  sạch đám lá phượng bé nhỏ trên đường phố, một mùa hè nữa lại về, không  sôi động ồn ào, không còn cái nao nức chờ đợi mùa của tự do, của những  kế hoạch “ăn chơi” dài bất tận. Khi tuổi học trò qua đi, mùa hè nào trôi  qua cũng giống nhau, chia tay với giảng đường ĐH, trở về không gian của  bản thân với những vòng quay bất tận, không chút thi vị, đó đơn giản là  sự nghỉ ngơi của một chiếc máy, một nhu cầu rất đỗi bình thường của con  người, đôi khi giữa cái tấp nập của phố xá hay cái tĩnh lặng “quá đáng”  của đồng quê, ta thấy nhớ thời áo trắng da diết và bất lực…

Tháng  năm trôi đi, biết bao biến cố của thời cuộc, của bản thân và của cả  tương lai nữa, không lúc nào trái tim tôi thôi nhớ về nới ấy, nới dấu ấn  thời gian còn nằm lại trên từng dấu chân nhạt nhòa cát bụi, trên từng  chiếc bàn, trên từng hàng ghế đá và trong mỗi giấc mơ nhộm đỏ màu hoa  phượng. Gần ba năm sau mùa hè cuối cùng, mùa hè chia tay đầy lưu luyến  bịn rịn, chưa một lần về thăm trường, chưa một lần có cơ hội hít thở  lại  bầu không khí trong sáng tinh khôi ấy, kỉ niệm về mái trường ngày  xưa đâu đó chỉ còn lại trong những tấm ảnh, trên chiếc áo phủ đầy chữ  hay trong mớ kỉ niệm gói vội lúc chia xa.

Đôi lúc thấy lòng trĩu  nặng, một cảm giác bâng khuâng tiếc nuối pha lẫn vị cay nơi khoe mắt khi  tình cờ bắt gặp bức ảnh nào đó về trường, về lớp hay đơn giản là nghe  từng ca từ của những bài hát “bán nước mắt cho học trò”. Mái trường ngày  xưa đâu đó là nụ cười, là thành công, là nước mắt thất bại và một khi  đã thấm đẫm tình đời, tình người, ta lại chợt khao khát những cảm giác  ngày xưa, những cảm giác tưởng như đã ngủ vùi trong quên lãng bỗng một  ngày kia chợt tỉnh và cháy bỏng đến kì lạ.

Thèm một lần lại được  mặt bộ quần áo trắng giản dị, dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà và long nhong  tới lớp lòng thanh thản, hồn nhiên vô tư lự.

Thèm cái quát mắng  của thầy của cô, thèm cái bối rối cuối đầu xin lỗi vì không học bài,quên  làm bài...Trường đời khó lắm thầy ơi! khi con sai chẳng ai la mắng,  nhưng đổi lại là những cái giá, những cái giá còn đau đớn và tủi hổ hơn  nhìu những lời trách móc của thầy ngày xưa… 

Tiếng ve inh ỏi phá  tan màn sương bao phủ thành phố,những tia nắng sớm gay gắt đắc trưng của  ngày hè xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào phòng trọ của chàng trai nọ,  cậu chợt tỉnh và nhận ra rằng mình sẽ muộn học trong vài ba phút nữa,  lao đến trường nhanh nhất có thể, cậu nhận ra những điều thật lạ lẫm,  cổng trường vẫn đóng, không một tiếng cười đùa của học sinh hay tiếng  giảng bài, những cánh phượng vì trận mưa giông đêm qua rơi lã chã trong  nắng. Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên,chàng trai lại chợt tỉnh, lần  này là tỉnh thật, là trở về thật với thực tại, đó lại là một giấc mơ,  giấc mơ tà áo trắng vơi cậu, với tôi, bạn và cả ai kia nữa. Không tin  nhắn điện thoại, email hay mạng xã hội, học trò ngày xưa yêu nhau bằng  cái nhìn si dại pha lén lút của những trái tim non nớt chập chững những  rung động đầu đời, là thu hết cản đảm viết lá thư “dạm hỏi,trình bày  tình cảm”, là cảm giác lo lắng khi gữi thư đi, đợi chờ, thất vọng, buồn  bã rồi chợt vỡ òa hạnh phúc khi được nàng “mở cửa”. 


Nếu  một ngày bạn cảm thấy thực sự lúng túng trước những lựa chọn, nếu một  ngày bạn vấp ngã mà không biết sẽ đứng dậy từ đâu, những cánh phượng,  một phút trải lòng bên những người bạn học cũ hay say sưa kể về những kỉ  niệm ngày đi học,bạn sẽ thấy khá hơn, sẽ thấy lòng mình tươi mát và sự  mạnh mẽ se lại đến trong từng suy nghĩ, bởi con người đa số ghét vin vào  quá khứ nhưng thông thường quá khứ dù buồnn hay vui sẽ là động lực thực  sự để ta càng quyết tâm chiến đấu.

Đã hơn một lần,tôi vô tâm tự  hỏi,không biết giờ thầy thế nào, người đáng kính,đáng yêu và gần gũi hơn  bất kì một ai khác mà tôi từng có cơ hội đối diện. Ở cuối của con đương  học vấn, thầy đứng đó lặng lẽ nhìn những đứa con tinh thần ra đi, ra đi  trên con đường ước mơ với hành trang là đủ đầy kiến thức, yêu thương và  cả những bài học đối nhân xử thế căn bản. Tôi đã không chộp được một  khoảnh khắc nào của thầy trong buỗi lễ bế giảng, đúng hơn là đã không có  cơ hội làm điều đó, sau cái ôm vội mỗi đứa cùng những lời chúc, thầy  lẫn đâu đó trong nhóm giảng viên, thầy chẳng trốn tránh điều gì cả, là  thầy muốn che đi những giọt nước mắt của người lái đò, của người đàn ông  nghiêm khắc một đời chở tri thức, lặng lẽ nhưng không thể lẫn lộn,đó là  thầy tôi!

Đi ngang qua những ngôi trường phổ thông, thấy lòng  ganh tị đầy ngốc nghếch, mùa hè đỏ hoa phượng, ngập yêu thương đang sống  lại… 


Vậy  thì, gửi những ai đang may mắn còn là học trò, gữi những ai đang hạnh  phúc “vô thức” trong những tháng ngày quý hơn vàng ấy, hãy sống, hãy  học, hãy yêu, hãy vui chơi bằng tất cả trái tim. Bao nhiêu yêu thương để  có thể trở thành một kỉ niệm, bao nhiêu kỉ niệm để trở thành một miền  kí ức, và miền kí ức đó có giá trị đến đâu, câu trả lời sẽ có khi bánh  xe thời gian đưa bạn đến nơi tôi đang đứng.

Những bước chân mơ hồ  trên con đường nhỏ ngoại ô thành phố, từng loạt lá phượng, hoa phượng  vẫn rơi. Nếu có một mong ước, tôi ước gì mùa hoa phượng năm ấy mãi không  nở, để rồi những cánh hóa phượng đã không rơi, không bao giờ rơi để tôi  tháng năm học trò như ngưng đọng. Nhặt cánh hoa phượng,hay tôi đang  nhặt mùa hè bỏ quên của mình…

Có những mùa hè không hề trở lại
Chỉ tiếng ve trĩu cánh phượng hồng
Trang sách cũ xa rồi mãi mãi
Ngân khúc nhạc lòng trong nỗi bâng khuâng...

  • Gửi từ <ronalsin.flu@>


  •   Gửi bạn thân vào một ngày hè tháng 5…

…Tháng 5 gõ cữa bằng những cơn mưa rào bất chợt và nó càng bợt chợt ùa về những kỉ niệm tình bạn của tụi mình…

…Vu  vơ dọc nẻo đường, góc phố Hà Nội hoa bằng lăng đã nhuốm tím cả góc  trời…màu tím thủy chung như tình bạn của bọn mình vậy…Hè về, phượng nở,  ve kêu cuốn bao kí ức của thời học sinh chia tay ùa về…

Tớ không thể nào ngăn cho trái tim nhói lên khi đọc lại những dòng nhật ký viết trong miền thương nhớ…

Người  ta bảo rằng không có tình bạn trong sáng giữa con trai và con gái? Cậu  thừa nhận và tớ thừa nhận…có lẽ vì tình bạn của chúng mình trôi nhẹ  trong thời gian đã hơn mức một tình bạn bình thường đúng không?

Chơi  thân với nhau ngay từ cấp 1 rồi lên cấp 2, cậu nhìn đẹp trai và có ánh  mắt cuốn hút nhiều cô nàng dễ thương… vậy mà cậu lại chọn chơi thân với  tớ đứa con gái mét mốt bẻ đôi và thiếu nét dịu dàng…

Ngày cuối  cùng chung kỉ niệm lớp học có lẽ là ngày ra trường kết thúc cấp trung  học…tình bạn vẫn nhẹ nhàng và chân thành như thế…

Cuộc đời thật  may mắn… cậu và tớ như bị ràng buộc bởi mối nhân duyên có trước, ngày  nhập học là ngày cùng chung bước chân vào cổng trường cấp III… cùng có  nhiều ước mơ, hoài bão để thực hiện…


Mặc  dù cậu chọn chuyên Hóa còn tớ chọn chuyên Văn nhưng khoảng cách giữa  hai lớp chỉ là dãy hành lang thôi… Sáng đi học, chiều đi học đều ngồi  vắt vẻo sau xe cậu, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là thế…Và những buổi  trưa hè nắng miền trung như thiêu như đốt nhưng cậu vẫn chở tớ không  chút than phiền, tớ chỉ biết ngồi và nói đủ thứ chuyện cho cậu nghe…  thỉnh thoảng lưng cậu thấm mồ hôi, cậu còn hỏi tớ có thấy khó chịu không  chứ? Thực ra tớ quen dần ngay cả mùi cơ thể cậu rồi! Ngày đó, hồn nhiên  và vô tư lạ…Tớ có khi cảm giác như mỗi ngày không gặp cậu là tớ phát  điên lên được, tớ phải làm cậu bực mình hoặc là phải sai vặt cậu như một  con rối mới chịu thôi….

Bây giờ, đang ngồi nghĩ về những kỉ niệm  đẹp, vui, và có cả buồn giữa tình bạn tụi mình. Vẫn đó, cậu và tớ…  nhưng không gian đã xa rồi… càng xa hơn những quan tâm, lo lắng tủn mụn  cho nhau… Bởi giờ đây cậu phải dành nhiều thời gian cho yêu thương của  cậu mà…

Vào đại học, cả hai đều thực hiện được ước mơ ấp ủ bấy lâu …

Nhưng  kẻ Bắc người Nam âu cũng là vì quyết định của mỗi người cho con đường  tương lai mà thôi. Tớ vẫn nhớ buổi chiều tan học ngày hôm đó, cậu hỏi tớ  “cậu quyết định thi trường gì? ở đâu vậy?” Tớ trả lời không chút đắn  đo: Hà Nội cậu à, tớ muốn thi vào Học viện Hành Chính… Lúc đó tớ nhìn  vội nét mặt cậu, tớ thấy thoáng chút gì đó không vui lắm! Sau đó tớ mới  hiểu, cậu đi vào Sài Gòn, ước mơ của cậu là học Cầu Đường và chỉ có Sài  Thành mới là nơi cậu hướng tới…

Vậy là, tương lai đã chia hai ngã  chúng ta, kẻ Bắc người Nam cậu nhỉ? Những ngày chung mái trường còn lại  quá ngắn ngủi, nó ngắn đến nỗi tớ chưa kịp nói với cậu rằng thực ra  trái tim tớ luôn loạn nhịp khi nhìn cậu, đi với cậu, nói chuyện với cậu  và cả những lúc một mình ngĩ tới cậu rồi tủm tỉm cười một mình như  thế…Thực ra, với tớ tình bạn đã hơn mức tình bạn thân rồi cậu à, đôi khi  tớ không biết mình có bị nhầm lẫn giữa hai thái cực này không nữa…  nhưng trái tim tớ đã nhói đau khi biết rằng cậu có bạn gái - là tớ biết  trong tớ tồn tại tình yêu dành cho cậu mất rồi…
Tối hôm nay Hà Nội có  vẻ buồn cậu à, trời mưa và còn kéo theo cả sấm vang nữa, chiếc điện  thoại rung lên và tin nhắn của cậu: “tao đang yêu con pé hàng xóm mày à,  mày thấy được không? Duyệt hộ tao đi?hi”

Trời cũng biết trêu  ngươi lòng người thật đấy, trong cơn miên man về những kỉ niệm và  hồi  ức nhung nhớ thì cái tin như sét đánh ngang tai. Thôi thế là chút tình  cảm này chưa kịp nói sẽ bị dập tắt không chút đắn đo. “Ừ,mày yêu đi tao  ủng hộ” send xong và tớ như nghẹn lại ở cổ họng, từ từ giọt nước mắt  chảy xuôi trên gò má… Tại sao tớ lại ích kỉ thế chứ… đáng lẽ tớ nên vui  vì cuối cùng có người đã khiến trái tim cậu rung động đúng không? Nhưng…


Bây  giờ thì muộn rồi đúng không cậu, tình cảm ấy đã dành cho người con gái  khác không phải là tớ rồi,….tớ buồn…vì trái tim tớ dường như quá tràn  ngập hình ảnh cậu trong tim…

Xin lỗi cậu!

Hình như nhiều  lần tớ muốn nói thế… nhưng chúng ta là bạn thân cơ mà. Vậy mà sao tớ lại  buồn, sao tớ lại ghen với hạnh phúc của cậu cơ chứ… sao tớ lại rơi nước  mắt khi những dòng nhật kí mưa mùa hạ đang viết dở để gửi cậu? Tại sao?  Tại sao? Trong tớ đang giằng xé và tớ chọn cách im lặng để không làm  mất đi một tình bạn tốt đẹp…

Ừ thì chúng ta chỉ là bạn thân mà… ừ thì ngày đó tớ đã chọn mối quan hệ chỉ là bạn thân thôi…

Thôi  cứ để vậy đi… chúng mình cứ để mối quan hệ này trôi qua nhẹ nhàng cậu  nhé… tớ sẽ vẫn âm thầm dõi theo bước chân của cậu… hạnh phúc của cậu  đấy… người bạn thân…!

Đăng nhận xét

Top